XtGem Forum catalog
Bây giờ: - 29/01/25
Các bạn đang truy cập WapDep.Hexat.Com wapsite giải trí hay nhất cho mobile!!!
Truyện teen 12 Chòm Sao Xuyên Không Phần 1
Chương 1: BUỔI GẶP MẶT
Tóm tắt truyện:
GTNV:

*Nam:

BẠCH DƯƠNG: tóc màu bạc (nhuộm đấy), mắt nâu, body chuẩn, nhìn như “thiên thần”, đẹp giai theo kiểu thư sinh.
Biết hầu hết các loại võ thuật, rất nóng tính nhưng tốt bụng, là anh của SƯ TỬ.
Vũ khí: côn làm bằng thép mạ vàng, hai đầu có đính kim cương.

SƯ TỬ: tóc vàng (nhuộm lun đấy), mắt nâu, đẹp trai k kém anh nhưng có phần “đô” hơn, đẹp giai kiểu anh hùng trong phim kiếm hiệp à.
Mắc bệnh “tự kỷ” nặng, thường xuyên bị đập vì tính bá đạo của mình. Anh là một người cực khỏe, một cú đấm làm vỡ được tảng đá 500kg (chém đấy)
Vũ khí: côn nhị khúc làm từ thép mạ vàng như anh trai.

KIM NGƯU: tóc nâu, mắt nâu đỏ, hơi lùn 1 tí, nhưng vẫn là star trong mắt các cô gái. Là mẫu chồng lí tưởng (nấu ăn ngon wá mừ)
Một đầu bếp cực giỏi, có 1 cái mũi rất thính (các bạn NGƯU đừng hiểu lầm, mình k có ý chửi nhé), ăn món nào là biết luôn cách nấu món đó.
Vũ khí: NGƯU nấu ăn cũng có vũ khí đấy đó là dao làm bếp (chúa ơi) và các loại nồi niêu xoong chảo (sao mà đánh = mấy cái đó đc thế)

SONG TỬ: tóc 2 lai vàng nâu, mắt xanh dương, là bad boy chính hiệu có sở thích cua gái, cua xong rùi đá (đồ vô lương tâm).
Một luật sư (tương lai thui) có 1 không 2, tốc độ nói chuyện, khả năng xỉa xói, chửi xéo, tốc độ “uốn lưỡi 7 lần”, khả năng lí luận thuộc hàng “đỉnh của đỉnh”, nói k ngừng nghỉ suốt 5 tiếng vẫn ok.
Vũ khí: cái miệng + súng, có khả năng bắn k cần ngắm (ngắm gái nhiều nên thế), đồng thời, SONG TỬ chạy cũng rất nhanh (thường xuyên bị gái dí)

MA KẾT: anh sinh đôi của THIÊN YẾT, tóc đen, mắt đen, dáng thon gọn, chiều cao khiêm tốn, khuôn mặt nhỏ nhắn nên thường xuyên bị nhầm là girl , thậm chí đã từng bị “tỉnh tò” (là ai thì sau này biết). Rất thương em trai, ghét bị nói là “xinh đẹp”. Rất ít cười, chỉ cười khi ở bên các bạn.
Có cái đầu rất thông minh, thích nhất đọc sách, tính nhẫn nại cực tốt, rất tốt bụng và hiền lành (khi bình thường thui nhá)
Vủ khí: song kiếm màu bạc (rất ít dùng nhưng đã dùng thì…)

THIÊN YẾT: em sinh đôi của MA KẾT, giống y như anh chỉ có đôi mắt là màu nâu, tuy nhiên cậu không bị “tỉnh tò” (sát khí không ai dám tới gần). Thương anh trai vô cùng, cũng cực kì ghét bị nói là xinh đẹp. Ít cười hơn cả MA KẾT và hầu như chỉ cười với anh trai (What ?) và sau này là 1 ai đó nữa. (có ai đọc truyện “Cận vệ hoàng gia” chưa ? Anh em nhà này giống như Emilie và Robert ak)
Thông minh như anh, nắm bắt vấn đề tốt, “hơi” ác một tí, mắt nhìn được rất xa, không tha thứ cho bất cứ ai đụng đến anh trai và 1 người nữa. (sau này biết)
Vũ khí: song đao màu đen (anh em nhà này thật là…)

*Nữ:

NHÂN MÃ: tóc dài màu nâu đỏ, mắt đen, ham chơi hơn học, thường xuyên trốn học đi chơi, còn “ngây thơ” như “nai tơ”, nhận được thư tỏ tình là đem cho cả đám cùng đọc, rùi bình phẩm, nhận xét, cuối cùng cho nó vào….sọt rác.
Có đôi chân chạy cực nhanh nhưng tốc độ tiếp thu hơi bị…chậm. Sợ nhất là XỬ NỮ vì phải nghe “Bản tình ca không tên” (cái này mình lấy từ truyện nào đó quên rùi). Giỏi nhất là múa.
Vũ khí: cung tên và phi tiêu (ngắm cực chuẩn nhá). Trong số các bạn nữ chỉ NHÂN MÃ là xài vũ khí thui. (người ta đều là thục nữ cả mà)

THIÊN BÌNH: người mẫu cùa các tạp chí tuổi teen, khuôn mặt thanh tú, đẹp chỉ thua KẾT + YẾT khi giả gái (mà 2 tên này có bao giờ giả gái đâu)
Có tài hóa trang cực giỏi, làm cho trai thành gái, gái thành trai (còn giới giữa thì mình k biết), ngoài ra, cô còn hát rất hay.

BẢO BÌNH: tóc màu vàng nâu, mắt đen, là một thiên tài trong việc chế tạo. Có thể làm 1 đống sắt vụn thánh 1 cái máy mà có tới 80% sẽ.…phát nổ.
Thích nhất là chế tạo các thứ, có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng cũng có khi yếu đuối (với 1 người thui nhé). Cô có một cái hộp trong đó có các thứ như : đinh, vít, máy khoan, cưa,…nói chung là các thứ để sửa chữa luôn mang theo bên mình.

XỬ NỮ: “mama” tổng quản của cả bọn, mắc bệnh sạch sẽ nặng, hay xét nét, mài tóc màu hạt dẻ, mắt đen, có vẻ ngoài “yểu điệu thục nữ” nên rất được hâm mộ. Tuyệt chiêu là “Bản tình ca không tên” dài…tùy tâm trạng của bạn ấy.
Có khả năng chơi mọi loại nhạc cụ và chơi rất hay. Nhưng hay nhất là đàn tranh, bạn có một cây do cô giáo dạy nhạc tặng và quý nó như báu vật.

CỰ GIẢI: tóc đen cắt ép sát vào mặt, mắt nâu long lanh, cua là chị của SONG NGƯ nhưng còn ngây thơ hơn cả cá. Vì quá tin người nên lâu lâu bị lợi dụng, nhưng bên cạnh cua luôn có 1 ng sẵn sàng “xử” tên nào dám lợi dụng bạn (đoán đi). Rất thích cười, nói chuyện luôn bonus một nụ cười tươi như hoa.
Cua có tài về hội họa, vẽ tranh như thật, có thể vẽ mọi lúc, mọi nơi và mọi thứ.

SONG NGƯ: em út của cả bọn, là em của CỰ GIẢI, tóc đen để dài, mắt nâu, than người nhỏ nhắn và đôi mắt luôn có nước nên ai nhìn Cá cũng mún ôm vào lòng (dễ thương như em bé à), nhưng tên đó sau khi ôm sẽ “giã biệt trần thế, về với tổ tiên” dưới tay…ai biết.
Cá có khả năng làm thơ rất giỏi, thơ cổ đến thơ hiện đại Cá đều làm được.

12 bạn sao của chúng ta từ nhỏ đã học chung, chơi chung, là những nhân tài được nhận học bổng của các trường danh tiếng.
Câu chuyện xảy ra khi các bạn sao đang mừng ngày kỉ niệm 10 năm quen nhau….

Một buổi sáng đẹp trời, trong một quán cà phê vắng ngắt (bị SƯ TỬ bao trọn rồi) có hai cô gái…không phải, hai chàng trai đang ngồi đợi ai đó. Người đang đọc sách mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây. Nếu không phải anh đang mặc áo sơ mi nam chắc chắn không ai nhận ra anh là nam. Người còn lại đang nhâm nhi cà phê có khuôn mặt giống người kia như tạc, chỉ khác đôi mắt nâu, anh mặc áo sơ mi xanh biển, lâu lâu lại nhìn người kia cười một mình.

- THIÊN YẾT, sáng nay bị đập đầu à, cười mãi thế.

- Em đang nghĩ nếu anh là con gái thì thế nào.

- Em chán sống rồi à.

- Chưa, em còn yêu đời lắm. Anh đợi tí, em đi WC đây.

THIÊN YẾT vừa đi, cửa quán mở ra, một anh chàng tóc 2 lai bước vào, nhìn thấy một người dáng nhỏ nhắn đang đọc sách, SONG TỬ nghĩ ngay đến một cô bé đáng yêu mà bỏ qua cái sự thật rằng quán hôm nay đã được SƯ TỬ bao trọn. Anh tiến đến gần, chạm vào vai “cô bé” nói bằng giọng “ngọt ngào”

- Hello beautifull girl, can…

- Can I have your phone number ? SONG TỬ cậu nói câu này với tôi hai lần rồi đó. – MA KẾT lên tiếng, trong lòng bực bội nhớ về lần đầu gặp SONG TỬ lúc 5 tuổi (What? 5 tuổi đã cua gái)

- Oái, MA...MA KẾT đấy à. Sorry, sorry tớ không để ý.

MA KẾT ngẩng đầu lên nhìn SONG TỬ, 2 phút sau, cậu phán một câu làm SONG TỬ chết đứng :

- Đừng nói với tôi, nói với người phía sau cậu ấy.

SONG TỬ chợt cảm thấy rợn người, run run cầu nguyện : “Không phải hắn, không phải hắn”, nhưng cậu lập tức cảm thấy lạnh sống lưng : “Sát khí này…không phải linh thế chứ”, TIỂU SONG quay người lại, cố nở một nụ cười cầu hòa :

- YẾT đại ca, hahaha…hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà

SONG TỬ thừa biết, THIÊN YẾT sẽ băm vằm thằng nào đụng tới MA KẾT (nghĩa đen đấy), 10 năm trước cậu đã từng lĩnh giáo một lần rồi, nhớ lại vẫn cảm thấy sợ.

- Cậu đã biết hậu quả mà vẫn làm à, có vẻ 10 năm trước cậu không học được gì nhỉ - YẾT cười (WHAT ?)

“Mẹ ơi, nụ cười của thần chết đấy ư, mình tàn đời rồi”

- SONG TỬ, cậu muốn chết cách nào đây

TIỂU YẾT bẻ tay răng rắc khiến SONG TỬ càng ớn lạnh.

- KẾT KẾT ơi, cứu tớ với, chúng ta là bạn nhiều năm, cậu sẽ không để tớ chết lãng xẹt vậy phải không ?

Nếu là bình thường, KẾT chắc sẽ cứu TIỂU SONG. Nhưng rất tiếc, hiện tại cậu vẫn đang ghi hận vụ 10 năm trước (t.g: thù dai thế. MK: có tin ta chém ngươi không. T.g: hixhix, sao lúc nào cũng bị ăn hiếp a). MA KẾT nói một cách bình thản :

- Đừng để lại dấu vết nhé YẾT.

THIÊN YẾT mỉm cười, cậu biết rõ anh cậu sẽ chẳng dễ dàng tha thứ cho SONG TỬ. Còn bạn SONG đang chuẩn bị bỏ chạy thì nghe tiếng BẠCH DƯƠNG :

- Chuyện gì mà căng thẳng thế ?

- THIÊN YẾT, cậu làm gì mà sát khí ghế thế, SONG SONG cậu chọc MA KẾT à ? – SƯ TỬ (sao đoán đúng thế)

- BẠCH DƯƠNG, SƯ TỬ, hai cậu đến sớm thế, đổi tính rồi à ? – NHÂN MÃ vừa đến đã chọc bạn BẠCH và bạn SƯ

- MÃ MÃ, cậu muốn chết kiểu gì đây. – SƯ TỬ nhe răng gầm gừ với MÃ (đúng là SƯ)

- Này, tới đây để cãi nhau đấy à – XỬ NỮ vào thấy tình hình trước mặt lên tiếng

- XỬ NỮ ơi, cứu – NHÂN MÃ và SONG TỬ nãy giờ bị lãng quên cùng lên tiếng

- Hello, mọi người, tớ có bỏ lỡ gì không ? Á, XỬ NỮ cậu đến rồi hả – KIM NGƯU nhìn thấy XỬ NỮ thì sợ run (sợ nghe bài ca của nàng vì tới trễ đấy)

- NGƯU NGƯU, bây giờ mới đến à – XỬ NỮ cười nhẹ khiến cho KIM NGƯU càng sợ hơn

- Oa mọi người tới cả rồi à – THIÊN BÌNH đi cùng CỰ GIẢI , SONG NGƯ và BẢO BÌNH vừa bước vào đã thấy không khí căng thẳng thì lên tiếng.

- Giờ mới đến à – bạn XỬ đang nổi cơn gặp một đám đi trễ càng tức, định ca cho một bài thì

- Chị XỬ yêu quý của em ơiiiiiiiiii, sáng này có một chút xíu chuyện nên bọn em mới đi trễ, chị XỬ đừng giận nha nha nhaaaa…

SONG NGƯ giỡ tuyệt chiêu ra khiến XỬ NỮ không nỡ la nữa, bạn XỬ dịu giọng nói :

- Uhm, vậy thôi, lần này chị cho qua bé NGƯ dễ thương lắm cơ. (t.g: kinh. XN: sao đây, muốn nghe chị hát hả em * cười mỉm *. T.g: dạ, em không muốn à * chạy * )

- Được rồi, mọi người đông đủ thì bắt đầu buổi tiệc đi – KIM NGƯU

(Mình cho qua phần tả 12 chòm sao nhé, mình ngán tả lắm)

- Mà các cậu có nhớ mang theo vật quý nhất không đấy ? – XỬ NỮ
Chương 2: XUYÊN QUA


- Các cậu có mang theo vật mình quý nhất không ? – XỬ NỮ hỏi.

- Dạ có thưa “mama” tổng quản – NHÂN MÃ chọc XỬ NỮ (t.g: tên này đánh chết vẫn không chừa. NM: ngươi nói gì. T.g: ngươi đánh ta ta không viết nữa. NM: hừ, hãy đợi đấy. t.g: yeah, đại thắng :sot: ).

- MÃ MÃ này, em muốn nghe “Bản tình ca không tên” hả ? – XỬ NỮ mỉm cười nói.

- Dạ không, không đâu chị XỬ, em biết tội rồi ạ.

NHÂN MÃ nói nhỏ, cô biết XỬ NỮ mà ca “Bản tình ca không tên” thì 10 người còn lại sẽ cho cô nhừ tử nên tốt nhất là xoa dịu bà “mama” khó tính này cái đã.

- Được rồi, hai người tính cãi tới mai đấy à. – BẠCH DƯƠNG lên tiếng.

- Thôi mà, hôm nay là kỉ niệm quen nhau, nhường nhịn tí đi – CỰ GIẢI mỉm cười nói.

- Aaa, tớ đói quá rồi, nhập tiệc đi – KIM NGƯU la lên.

- Trong đầu cậu ngoài ăn ra không có gì khác sao. – SƯ TỬ.

- Sao cậu ý kiến gì, có tin tôi bỏ độc vào đồ ăn của cậu không ?

- Cậu bỏ độc nó là tôi giết cậu đây – BẠCH DƯƠNG liếc KIM NGƯU gầm gừ. (t.g: hai anh em này thích gầm gừ người ta nhỉ. BD + ST: ngươi còn muốn sống không hả ? * gầm gừ *. T.g: Dạ còn ạ, em còn yêu đời lắm * chạy *)

- Được rồi mọi người, chúng ta lấy vật mình quý nhất ra nào – THIÊN BÌNH lái sang chủ đề khác.

Mỗi người lần lượt lôi những vật báu của mình ra. Chỉ trừ 3 người vẫn ngồi im.

- Ủa, XỬ NỮ, cây đàn này cậu vẫn giữ à ? – THIÊN BÌNH hỏi.

- Ừ, kho báu của tớ đấy, còn cậu vẫn giữ bộ đồ hóa trang đó à? – XỬ NỮ nói

- Tất nhiên, tớ chỉ có mỗi bộ này thôi, phải giữ kĩ chứ. Mẹ tớ không thích mấy thứ này nên không cho tớ mua.

- A, MÃ MÃ, của cậu là cung tên thật đấy à, cả mấy cây phi tiêu này nữa ? – SƯ TỬ hỏi

- Ừ, tớ tự làm đấy, còn cây côn của cậu ở đâu ra thế ? – MÃ MÃ nhìn cây nhị khúc côn quý giá hỏi.

- Tớ và anh BẠCH DƯƠNG mỗi người một cái, của papa bọn tớ đặt làm riêng đấy. – SƯ TỬ tự hào nói.

- Oái, KIM NGƯU sao lại có dao phay ở đây vậy, cậu giết người đấy à. – CỰ GIẢI hỏi

- What, no no, tớ không bao giờ giết người, cái này của bố tớ tặng, là cây dao làm bếp đầu tiên của tớ đó. – KIM NGƯU nói, mắt mơ màng nhớ lại thời xa xưa.

- GIẢI NGƯ, sao hai cậu không đem theo gì hết ? – THIÊN BÌNH hỏi

- Của tớ là bức tranh tớ vẽ chúng ta, hôm trước tớ đã lộng khung treo ở nhà rồi – GIẢI đáp nhẹ nhàng.

- Còn tớ là những bài thơ tớ đã làm, các cậu có muốn nghe không ? – NGƯ đáp

- KHÔNG – 11 người đồng thanh, NGƯ mà đọc thơ thì không biết đâu là điểm dừng, đọc tới mai luôn.

- BẢO BẢO, cái gì thế ? – XỬ NỮ nhìn cái hộp của BẢO BÌNH.

- Đây là đồ dùng chế tạo của mình – BẢO BẢO mở hộp ra – Đây là búa, dao, kéo, vít,…

Các sao còn lại nhìn BẢO BẢO như người ngoài hành tinh, tự hỏi : “Cô ấy là con gái ư ?”

- Này SONG TỬ, MA KẾT, THIÊN YẾT, sao ngồi im thế ? – KIM NGƯU nhìn 3 người nãy giờ im re hỏi

- Cái của mình, lấy ra thì được nhưng XỬ NỮ, cấm cậu cằn nhằn đấy. – SONG TỬ nhìn TIỂU XỬ dò hỏi

- Cậu mang đồ phạm pháp à, uhm...được mình hứa sẽ không cằn nhằn đâu – XỬ NỮ nói

- OK

Rồi SONG TỬ lôi một…khẩu súng đặt lên bàn.

1s…

2s…

3s…

- SONG TỬ, cậu không muốn sống à, sao lại mang cái đó đi, cậu có biết nó là… - XỬ NỮ chưa nói xong liền bị SONG TỬ chặn họng

- XỬ NỮ, cậu hứa rồi mà

- Mà sao cậu lại quý nó thế ? – NHÂN MÃ tò mò

- Chuyện dài lắm, có dịp tớ sẽ kể.

- Này KẾT, YẾT, đừng nói 2 cậu cũng mang thứ gì phạm pháp đấy nhá. – BẠCH DƯƠNG

MA KẾT nghe vậy nhìn tất cả một lúc rồi thở dài, sau đó, cậu lôi hai thanh kiếm màu bạc đặt lên bàn. THIÊN YẾT làm theo anh, lấy hai thanh đao màu đen đặt lên bàn.

1s…

2s…

3s…

4s…

- MA KẾT, THIÊN YẾT, hai cậu chê mình sống lâu quá rồi hả, có biết mang hung khí là phạm pháp, phạm pháp sẽ bị bỏ tù, bỏ tù sẽ dẫn đến...blah…blah…blah…

XỬ NỮ tuôn một hơi dài đến 10 phút. 10 phút sau, KẾT YẾT cùng tháo bông gòn bịt lỗ tai ra. Mọi người đơ ra mà nhìn, cả XỬ NỮ cũng đứng hình

- Anh KẾT đã biết trước thế nào cũng phải nghe giảng đạo nên đã thủ sẵn rồi. XỬ NỮ, cậu im được rồi đó – THIÊN YẾT nói mà mặt lạnh như băng, giọng nói phảng phất cả sát khí làm ai cũng im re.

- Được rồi, YẾT, em cần gì phải phát ra sát khí ghê thế, bình tĩnh đi – MA KẾT nói.

- Hai cậu sao lại quý mấy cái này chứ ? - NHÂN MÃ tò mò hỏi

- Cậu không cần quan tâm – hai người đồng thanh.

- Được rồi mọi người, hôm nay là kỉ niệm 10 năm quen nhau, chúng ta cùng nâng cốc nào – SONG TỬ lên tiếng xoa dịu không khí.

Mọi người cất đồ của mình vào, rồi cùng nâng ly lên. Đột nhiên một tia chớp lóe lên, đánh thẳng vào quán cà phê của 12 chòm sao (t.g: Thiên Lôi đánh chuẩn lắm, good. TL : Thanks). “ẦM” , quán cà phê sụp đổ, người dân xung quanh xúm lại, chỉ trỏ, bàn tán. Trong lúc đó 12 bạn sao của chúng ta :

- Á, sao tự nhiên cúp điện vậy ? – KIM NGƯU

- Oái, tớ nhớ là lúc nãy có sét rồi…..aaaaaaaaaa – giọng nói của XỬ NỮ bị ngắt quãng

- XỬ….aaaaaaaaaaaaa – 11 bạn sao còn lại cùng hét lên.
Chương 3: VÙNG ĐẤT LẠ


Tại một khu rừng nhỏ ở đất nước Caidoz, một tia sét đánh vào làm chấn động cả khu rừng. Chim chóc bay loạn xạ, gió thổi ào ào, sông suối dậy sóng, mặt đất rung chuyển (éc, hình như lạc đề rùi). Nói chung quang cảnh rất là hỗn loạn. Lúc này, 12 bạn sao của chúng ta đang nằm trên mặt đất. KIM NGƯU rên rỉ :

- Mỏi quá, tớ có cảm giác như chúng ta vừa lọt xuống hố vậy.

- Chính xác là chúng ta đã lọt xuống nhưng không phải hố - BẢO BÌNH

- Mà đây là đâu vậy, mình nhớ đang ở trong quán mà – CỰ GIẢI nhìn xung quanh, lo sợ nói

- Mình nhớ lúc đó có sấm sét rồi cúp điện tối thui, sau đó là rớt xuống đây – KIM NGƯU

- Ừ, hình như lúc đó có tiếng la của XỬ NỮ nữa – BẠCH DƯƠNG

- Phải rồi, XỬ NỮ cậu có sao không ? – SONG TỬ

- Mình đây, không sao, mà đây là chỗ nào vậy ? – XỬ NỮ

12 bạn sao của chúng ta đã ngồi dậy, nhìn quanh và kết luận: “Đây chắc chắn không phải chỗ nào đó trong thành phố (rừng mà thành phố gì) và càng không phải là cái quán hồi nãy (giờ mới biết sao)”

- Huhu đây là đâu đây, mình muốn về nhà, mẹ ơi, hixhix… - CỰ GIẢI bắt đầu thút thít, SONG NGƯ thì khóc từ lâu rồi (chị em nhà này thật là…)

“Thịch”, tim của một ai đó lỗi nhịp khi thấy CỰ GIẢI mắt rưng rưng ngấn lệ.

- GIẢI GIẢI, đừng khóc chúng ta sẽ tìm được đường về mà – THIÊN YẾT đưa cho GIẢI một miếng khăn giấy an ủi

“Bùm” một tiếng nổ vang trong đầu các sao còn lại: “What, tên này uống lộn thuốc à ?”

MA KÊT nhìn THIÊN YẾT bằng ánh mắt kinh dị sau đó, anh nở một nụ cười hết sức “đểu” .

- Này mọi người vẫn ổn chưa, có ai bị thương tích gì không ? – XỬ NỮ hỏi

- “Chị” XỬ ơi, “em” bị xước đầu gối chảy máu rồi, huhuhu – NHÂN MÃ nhõng nhẽo (t.g: đánh chết cái nết không chừa. NM: im ngay cho ta * trừng mắt * . T.g: vâng, em im ạ)

- Được rồi không sao đâu, “em” mà khóc là “chị” hát cho nghe đấy – XỬ NỮ biết thừa NHÂN MÃ đang chọc mình nhưng vẫn lo cho con bạn.

- Ê tớ thấy hơi lạ, aaaaaaaaaa….trời ơi, tóc của tui – SONG TỬ hét lên

Lúc này các bạn sao mới để ý tóc của mỗi người đã dài ra cả mấy tấc, NHÂN MÃ vốn chỉ để tóc ngang vang giờ cũng dài tận đầu gối.

- Không mái tóc đẹp tuyệt vời của tui, mái tóc style của tui, tại sao lại vậy chứ - SƯ TỬ ca thán, cả BẠCH DƯƠNG cũng nhăn mặt khó chịu

- Ai mà hét lên dữ vậy ? – tiếng người không biết từ đâu vọng tới

- Ê, ai đang nói vậy – THIÊN BÌNH hỏi

- Giọng này nghe lạ lắm, không phải bọn mình – KIM NGƯU

- Ở đây là giữa rừng biết đâu là maaaaaaaaaa – THIÊN YẾT giở giọng hù dọa mọi người.

- THIÊN YẾT, cậu…cậu đừng hù mình…mình…mình sợ…sợ ma lắm, huhu – SONG NGƯ

- Ma hả, ma đâu ma đâu, mình muốn gặp ma – BẢO BÌNH hai mắt sáng lên nhìn qua nhìn lại tìm "ma"

- Ơ các anh chị là ai thế - giọng nói kì lạ vang lên sau lưng SONG NGƯ

- Aaaaaaaaaaaaa….. maaaaaa..cứu mình với – SONG NGƯ bay lại ôm KIM NGƯU (lộ rồi nhé NGƯ)

11 người còn lại quay lại và họ thấy…
Chương 4: TỬ Y


- Aaaaaaaaaaaa….. maaaaaaa… cứu mình với – SONG NGƯ bay lại ôm KIM NGƯU

11 người còn lại cùng quay lại và họ thấy …một cô gái.

Đó là một người bình thường có thấy đủ các giác quan và tay chân, nhưng có điều cô ấy đang mặc một bộ đồ hết sức “kì dị”.

- XỬ này, chúng ta lọt vào phim trường rồi à – THIÊN BÌNH tiến lại XỬ NỮ thì thầm

- Hình…hình như là vậy – XỬ NỮ trả lời, đầu cô đang quay mòng mòng vì tình huống bất ngờ này.

- Này cô bé, em đang đóng phim à, xin lỗi đã làm gián đoạn nhé, em làm ơn cho chúng tôi gặp đạo diễn được không – SONG TỬ lại gần cô gái nở một nụ cười hết sức “lừa tình”. Cô bé ngơ ngác nhìn anh đắm đuối rồi nói :

- Anh là quái vật à. (chuẩn, em nói rất hay)

“Bịch” bạn SONG của chúng ta sau khi nghe xong câu đó thì bất tỉnh nhân sự, bạn XỬ vừa đỡ bạn SONG vừa kìm chế để không cười, các bạn khác cũng phải cố gắng lắm mới không bò ra cười. BẠCH DƯƠNG lại chỗ cô bé nói :

- Em đừng đùa nữa, cho bọn anh gặp đạo diễn đi, hay người quản lý cũng được.

Em ấy lại nhìn bạn BẠCH đắm đuối rồi phán :

- Anh là ma ạ.

“Rầm”, có thêm một người nữa xỉu, lần này bạn SƯ đỡ bạn BẠCH rồi nhìn cô gái nói :

- Cô đùa vừa phải nhá, chán sống rồi hả.

- Á, bớ người ta quái thú.

- HAHAHAHA……. – tất cả những người còn lại (bao gồm cả SONG TỬ đã hồi tỉnh sau cú shok vừa rồi) đều nằm lăn ra cười.

Cô bé nhìn cả bọn thầm nghĩ : “Mấy người này nói toàn những lời kì lạ, tóc thì đủ màu. Không lẽ mình gặp quái vật thật sao”

- Này em, không đùa nữa đâu cho chị hỏi đây là đâu thế ? – XỬ NỮ nói bonus thêm một nụ cười tươi như hoa.

“Thịch, thịch, thịch…”, nụ cười của bạn NỮ đã khiến ai đó bị đau tim rồi.

- MA KẾT anh sao thế, khó thở à – THIÊN YẾT thấy anh hô hấp không bình thường quan tâm hỏi

- Không có gì, anh ổn. (t.g: thế mà là ổn á. MK: ngươi có ý kiến à * cầm kiếm lên * . T.g: dạ em không dám ạ)

- Đây là khu rừng ở phía tây núi Hải Thạch (cái tên này mình nghĩ ra, các bạn đừng tìm hiểu cho mất công), các anh chị sao lại ở đây, mà sao lại mặc những bộ y phục kì lạ như vậy, còn nữa, sao tóc của mọi người lại có nhiều màu thế ?

Đột nhiên, THIÊN YẾT hỏi :

- Hôm nay là ngày mấy, tháng mấy, năm nào vậy ?

- Hôm nay là ngày xx tháng yy năm zzz (mình không giỏi lịch sử, thông cảm)

Câu nói có sức tác động mãnh liệt đến dây thần kinh của 12 chòm sao, ai cũng đứng đơ ra trong đầu hiện lên một cụm từ : “XUYÊN KHÔNG”

- WHAT’S THE HELL ? Chúng ta sao tự nhiên lại xuyên về đây chứ ? – SONG TỬ nói như muốn khóc. (tội nghiệp)

- Tia sét chết tiệt, dám đem ta về đây, ta sẽ trừng trị ngươi – SƯ TỬ (tên này giận quá hóa khùng rồi)

- Ôi mình đã xuyên không, tuyệt quá, yahoooo…. – BẢO BÌNH hét lên, nhảy loi choi tại chỗ như con điên.

- Ba ơi, mẹ ơi, mình không được gặp ba mẹ nữa ư, không chịu đâu – Cua và Cá ôm nhau khóc như mưa (mít ướt quá)

- Hai cậu bình tĩnh đi, rối lên chẳng làm được gì đâu – THIÊN BÌNH an ủi GIẢI và NGƯ nhưng chính bạn cũng đang rối cả lên

- Bây giờ thế này đi, chúng ta xin cô be đó cho ở nhờ vài hôm, để tìm hiểu thêm về chỗ này cái đã. Trời sắp tối rồi, không thể ngủ ngoài trời được. – MA KẾT im lặng giờ mới lên tiếng.

- KẾT nói đúng đó, mình đói rồi, kiếm gì ăn hãy tính sau – KIM NGƯU ôm bụng than thở

- WHAT ? SƯ TỬ ta mà phải xin một con bé cho ở nhờ ư, never – SƯ TỬ phản đối và ngay lập tức bị 11 cụ u trên đầu vì cái tội “phát ngôn bừa bãi”.

- Này bé em tên gì ? – XỬ NỮ nhẹ nhàng hỏi

- Em tên Tử Y – Cô bé đáp

- Uhm, chuyện là vầy, anh chị đến từ một nơi rất xa, hiện tại bọn chị không có cách để về, em có thể cho bọn chị ở nhờ được không ? – XỬ NỮ nói và nở một nụ cười tươi nhất có thể => có người lại đau tim.

- Dạ cũng được, ca ca của em dạy phải biết giúp đỡ người khác, các anh chị cứ đến nhà em, ở ngay dưới chân núi thôi.

- Uhm, tiện thể em cho bọn chị mượn đồ thay được không ? – THIÊN BÌNH

- Dạ được, để em đến nhà Thiết tỉ tỉ mượn, tỉ ấy là thợ may, có nhiều đồ lắm.

- Cám ơn Tử Y nhé.

Thế là 13 người cùng nhau đến nhà Tử Y. Lúc đi, các bạn sao phát hiện những “vật quý” của mình đã cùng xuyên đến đây, ai nấy đều thấy vui hơn một chút.

Nhà Tử Y là một ngôi nhà nhỏ, nằm phía sau núi. Tử Y cho các bạn sao mượn đồ, còn giúp các bạn cột lại tóc. Tuy nhiên, đối với cặp song sinh của chúng ta thì có một tí rắc rối. Sau khi mọi người đã thay đồ xong, KẾT YẾT 2 người mang bộ đồ ra đưa cho Tử Y nói :

- Tử Y em đưa nhầm đồ rồi.

- Đâu có, đúng mà.

- Nhưng đây là đồ con gái – THIÊN YẾT

- Thế hai “chị” không phải con gái à ? – Tử Y ngây thơ trả lời.

2 bạn YẾT KẾT đơ ra tại chỗ còn 10 bạn còn lại ôm bụng cười như điên, THIÊN YẾT trừng mắt làm tất cả nín ngay, anh nhẹ nhàng nói :

- Tử Y, bọn anh là con trai.

- Hả, thật sao. Nhưng mà hiện giờ Thiết tỉ tỉ ngủ rồi, hai anh cứ mặc tạm đi, em bảo đảm nhìn đẹp lắm a.

THIÊN YẾT cố gắng kìm chế để không một nhát chém cô bé ra làm hai và xé nát bộ đồ đang cầm trên tay. CỰ GIẢI lại gần YẾT nói:

- Thôi thì cứ mặc tạm đi, một ngày thôi mà. Chúng ta đã ở nhờ thì đừng làm phiền người ta quá.

- Ừ hai cậu chịu khó đi, chỉ hôm nay thôi, mai tớ sẽ tìm đồ khác cho – XỬ NỮ.

Hai bạn KẾT YẾT đành ngậm ngùi thay đồ. Sau khi thay đồ và được Tử Y bới tóc xong, hai bạn bước ra làm cho mọi người đồng loạt “đứng hình”

- KẾT YẾT, hai cậu có thất là con trai không vậy – NHÂN MÃ

- NHÂN MÃ cậu muốn bị chặt làm mấy khúc – MA KẾT

- A ha ha tớ lỡ miệng, sorry – NHÂN MÃ vừa nói vừa lùi ra sau lưng XỬ NỮ.

Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra và…
Chương 5: TỬ ĐẠT


Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra :

- Tử Y ca ca về rồi ơ…

Một nam nhân đứng trước cửa, nhìn chằm chằm vào 12 bạn sao, 5 phút sau nam nhân cười nói :

- Xin lỗi, tại hạ nhầm nhà, mong các vị thứ lỗi.

12 bạn sao không biết phải nói gì thì Tử Y lên tiếng :

- Ca ca, huynh không nhầm đâu, đây là mấy người bạn muội gặp trên núi, họ xin ở nhờ vài hôm. Mọi người, đây là ca ca của muội Tử Đạt.

- A ra là vậy, lúc nãy huynh cứ tưởng nhầm nhà rồi chứ. Chào các vị, tại hạ là Tử Đạt, không biết tôn danh của các vị là gì ?

- Chào, tôi là XỬ NỮ, đây là CỰ GIẢI, NHÂN MÃ, BẠCH DƯƠNG, THIÊN BÌNH,…

XỬ NỮ giới thiệu xong phát hiện Tử Đạt đang nhìn TIỂU KẾT chằm chằm thì tự nhiên cảm thấy bực bội, bạn KẾT thấy hắn nhìn mình thì hết sức khó chịu, kìm chế để không xả tên trước mặt ra làm vài khúc. Bạn YẾT cảm nhận được ánh mắt của tên họ Tử liền tặng cho hắn một cái liếc mắt + sát khí. Bạn Đạt thấy lạnh người không dám nhìn nữa, quay sang bạn XỬ hỏi :

- Này sao tóc của các vị màu lạ thế, cả mắt nữa.

- À cái này khó nói lắm, đại khái là ở chỗ chúng tôi mỗi người có ngoại hình khác nhau. Thế thôi.

- À tại hạ hiểu rồi. Hai vị “cô nương” đây là “tỉ muội” song sinh sao, giống nhau thật đó.

Từ “cô nương”, “tỉ muội” làm cho máu nóng của KẾT YẾT bốc lên, bạn KẾT nắm chuôi kiếm chuẩn bị rút ra thì bên ngoài có tiếng gọi :

- Đạt nhi, Y nhi, ra đây Tam thẩm cho bánh này.

- Dạ. Các huynh các tỉ đợi tí nhé, muội cùng ca ca sẽ trở vào ngay.

Anh em họ Tử cùng nhau ra ngoài, để lại 10 bạn sao cười nghiêng ngả và 2 bạn đang điên máu. THIÊN YẾT nhìn đám ngồi cười rút đao ra lạnh giọng nói:

- Các cậu không muốn sống nữa hả ?

Theo “định luật bảo toàn tính mạng”, tất cả im lặng cùng suy nghĩ : “Mạng quan trọng hơn, sau này còn nhiều cơ hội để cười”

Anh em họ Tử bước vào thấy THIÊN YẾT cầm đao thì hoảng hồn, làm rơi cả giỏ bánh, may mà bạn NGƯU của chúng ta chụp lại được (gì chứ đồ ăn là bạn ấy rất nhanh nhạy). THIÊN YẾT thấy hai anh em mặt không còn giọt máu thì hơi cảm thấy hơi có lỗi nhưng nghĩ về tên Tử Đạt vừa gọi mình là “cô nương” thì chỉ muốn sẵn tay chém chết hắn cho xong. MA KẾT nhận thấy YẾT YẾT đang nổi ý muốn giết người liền giữ tay YẾT lại thì thầm vài câu. Chẳng biết bạn KẾT nói gì nhưng sau đó bạn YẾT đã cất đao đi, mọi người thở phào cùng nghĩ : “Đau tim chết mất”.

- THIÊN YẾT “cô nương” không biết là chuyện gì mà phải động tới đao kiếm vậy ? – Tử Đạt sau khi được tha lập tức “châm dầu vào lửa”

“Tên Tử Đạt đầu heo kia, ngươi chọc ai không chọc lại chọc ngay tên hung thần ấy là sao, ngươi muốn chết cũng không nên kéo bọn ta chết chung chứ” – suy nghĩ của 10 bạn sao kia.

- Anh còn muốn sống thì câm mồm nói nữa tôi cho một đao chầu tổ tiên đấy – THIÊN YẾT cố gắng kìm chế, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

- THIÊN YẾT bình tĩnh có gì từ từ nói – CỰ GIẢI thấy tình hình nguy hiểm liền giải vây cho Tử Đạt.

- Ọt ọt ọt…

Mọi người quay lại tìm nguồn phát ra tiếng động thì thấy KIM NGƯU đỏ mặt nói :

- Mình ăn cơm đi, tớ đói lắm rồi.

Bây giờ các bạn sao mới cảm thấy đói. Tử Y nhanh chóng dọn cơm lên. Bữa cơm diễn ra hết sức vui vẻ chỉ trừ 2 người hết sức khó chịu vì cứ bị nhầm là nữ. Ăn cơm xong, mọi người bắt đầu buồn ngủ, các sao nữ ngủ trong phòng của Tử Y, các sao nam ngủ cùng với Tử Đạt, riêng MA KẾT và THIÊN YẾT ngủ ngoài phòng khách (cái này mình không biết dùng từ gì để tả nên nói phòng khách cho xong, các bạn thông cảm).

Nửa đêm, tự nhiên MA KẾT ngồi dậy đi ra ngoài và…
--W A P S O 1 . P R O--
Chương 6: BỊ TỎ TÌNH


Nửa đêm, MA KẾT ngồi dậy đi ra ngoài, THIÊN YẾT thấy lạ liền lén theo sau thì thấy MA KẾT đang nói chuyện với Tử Đạt :

- Gọi tôi có chuyện gì ? – MA KẾT hỏi Tử Đạt

Quay lại lúc ăn cơm xong…

Mọi người kéo nhau đi ngủ thì Tử Đạt dúi một tờ giấy vào tay KẾT bảo :

- Đừng cho ai xem.

Bạn KẾT thấy lạ, chờ lúc THIÊN YẾT ngủ thì lôi tờ giấy ra đọc : “Đêm nay canh ba, huynh chờ “muội” ở ngoài”

KẾT KẾT hận không thể chặt chém tên Đạt nên vò nát tờ giấy rồi suy nghĩ : “Tên biến thái ấy gọi mình ra làm gì nhỉ, mình gây thù chuốc oán gì với hắn sao, chết tiệt, được lắm để xem ngươi làm được gì. Đồ biến thái, bệnh hoạn, có mắt không tròng,…” (t.g: chửi người ta ghê thế. MK: ta đang bực, đừng có chọc a. T.g: ta cứ chọc đấy. MK: * rút kiếm * nói gì. T.g: dạ không có gì * đồ đáng ghét đợi đấy ta dìm chết ngươi*)

Trở lại hiện tại…

- Gọi tôi có chuyện gì ? – MA KẾT

- MA KẾT “cô nương” thật ra, tại hạ…

- Ngươi không nói, ta đi ngủ

- Thật ra, thật ra…

- Bây giờ ngươi có nói không ? – MA KẾT đang rất bực mình, bị gọi dậy lúc nửa đêm đã đủ mệt, lại cón gặp tên cà lăm chết bầm này, hắn còn ấp úng cậu sẽ không ngần ngại cho hắn một nhát.

- Tên Tử Đạt này đáng nghi quá – SONG TỬ từ lúc nào đã ở sau lưng THIÊN YẾT nói

- Đúng tên này không bình thường – SƯ TỬ

- Mà hình như KẾT đang nổi nóng thì phải – XỬ NỮ

- Đâu, đâu, NHÂN MÃ, cậu tránh ra coi – THIÊN BÌNH

- Nhỏ tiếng thôi, anh KẾT nghe đấy. – THIÊN YẾT

- THIÊN YẾT, cậu mang đao ra làm gì thế - BẠCH DƯƠNG

- Cậu định chém anh ta à – KIM NGƯU

- Hay đấy, chém xong cho mình cái xác nhé, mình muốn thử nghiệm một tí – BẢO BÌNH (BẢO BẢO thật là…)

- Cậu nói ghê quá BẢO à – SONG NGƯ

- Suỵt, nghe họ nói kìa – CỰ GIẢI (WHAT ? Có bé cua nữa á)

Hiện tại sau cánh cửa có đầy đủ 11 bạn sao đang hóng chuyện. Tình hình là SONG TỬ không ngủ được định dạo mát thì gặp THIÊN YẾT, SƯ TỬ đi uống nước thấy hai người đang chụm đầu lại cũng nhảy vô xem, BẠCH DƯƠNG thấy em trai đi đâu mất thì lo nên kéo KIM NGƯU dậy đi tìm. Hai tên này đang đi thì đụng đầu NHÂN MÃ đang định sang phòng nam dọa ma (t.g: bạn còn là nữ không thế MÃ. NM: im đi, chị cho ăn phi tiêu bây giờ. T.g: oaoaoa, không chịu đâu cứ bắt nạt t.g thui, hix). Ba bạn ra tới phòng ngoài gặp ba tên đang hóng chuyện, NHÂN MÃ thấy hay nên về phòng kéo XỬ NỮ, THIÊN BÌNH, BẢO BÌNH, CỰ GIẢI, SONG NGƯ cùng ra coi.

Đột nhiên Tử Đạt cầm tay MA KẾT nói :

- MA KẾT muội, huynh đối với muội “nhất kiến chung tình” không biết muội có thể đáp lại tình cảm này của huynh hay không ?

1s…

2s…

3s…

12 bạn sao của chúng ta cùng đơ như tượng đá, THIÊN YẾT siết chặt thanh đao, chuẩn bị bay ra xả cho tên kia vài nhát, CỰ GIẢI thấy nguy hiểm giữ bạn YẾT lại. Còn nhân vật chính là bạn KẾT sau khi đơ 3s liền nhìn Tử Đạt nói :

- Ngươi bị thần kinh à, đập đầu hay té giếng vậy, ngươi không thấy ta là con trai sao ?

Lần này tới lượt bạn Đạt đơ tại chỗ, nhưng sau đó, bạn nắm vai bạn KẾT nói :

- Huynh không tin, nhất định là muội không thích nên mới nói vậy đúng không.

Theo tình tiết của các bộ phim Hàn, khi nhân vật nam chính tỏ tình xong sẽ làm môt hành động thể hiện tình yêu đó là “kiss”, và hiện tại, bạn Đạt đang thực hành tới bước thứ hai thì
Chương 7: SỰ THẬT


Tử Đạt nắm vai MA KẾT, nhìn vào mắt “nàng”, từ từ ghé sát vào gương mặt của "nàng". Đang tới khúc cao trào thì : “Bụp” “Á”

Bạn KẾT đã nhịn quá giới hạn liền tức khí tung cước đạp thẳng vào bụng Đạt ca, Tử Đạt bay xa cỡ chục mét thì đập đầu vào cái gì đấy mềm mềm, ngẩng mặt lên thì thấy bạn YẾT đang nhìn mình “đắm đuối” (đứng đó từ bao giờ vậy ?). THIÊN YẾT mặt đầy sát khí, ngó Tử Đạt không tới 2s thì : “Bụp” “Phụt”. YẾT đại ca dùng 10 thành công lực đạp cho bạn Đạt một cú hộc máu. Tiếp theo là xách hai cây đao rượt Đạt Đạt khí thế. Vì y phục nữ quá phiền nên YẾT YẾT xé đôi cái váy ra cho…dễ chạy. Trong khi đó, 10 bạn sao còn lại đang ngồi vừa xem xi-nê vừa ăn popcorn (NGƯU làm đấy). Lúc MA KẾT đạp Tử Đạt, SONG TỬ nhận xét :

- Haizzz…, tên Đạt này nhanh tí nữa là có tuồng hay coi rồi (muốn bị KẾT đập hả ?)

- Cú đạp của KẾT chưa dốc hết lực thì phải, tên đó chưa hộc máu – BẠCH DƯƠNG

- Woa, YẾT có khác, không hề nhân nhượng – NHÂN MÃ

- Ấy, THIÊN YẾT thật là, cái váy đẹp thế mà nỡ - THIÊN BÌNH nhìn THIÊN YẾT xé đôi cái váy nói.

- Mà sao tên Tử Đạt này ngu thế nhỉ, chạy hướng đó là về chỗ MA KẾT còn đâu – SƯ TỬ

- Ôi, KẾT YẾT bảo đảm sẽ băm nát hắn ra mất (nghĩa đen nhé), vậy là không có vật thí nghiệm rồi – BẢO BÌNH làm ra vẻ tiếc rẻ nói.

- BẢO tỉ đừng buồn, sau này còn nhiều cơ hội mà – SONG NGƯ (What ? Ai dạy hư bé NGƯ của tui )

Tử Đạt trong lúc hoảng sợ đã chạy “lầm” về chỗ MA KẾT (có lầm thật không) và đón chào bạn là MA KẾT với hai thanh kiếm màu bạc sáng lấp lánh. Trước sau đều là chỗ chết, trong tình huống “thập tử nhất sinh” đột nhiên có người lớn tiếng :

- Sao mà ồn ào thế ?

- Sao nghe giống Tử Y nhỉ ? – CỰ GIẢI

- Em đây, các anh chị nhìn gì đấy – Tử Y đang ngủ nhưng nghe tiếng ồn liền chạy ra coi, tới nơi thì thấy một đám người đang ăn cái gì đó, ngồi nhìn chăm chăm ra cửa. Chợt có tiếng người la lên :

- Y nhi, cứu huynh với.

- Á THIÊN YẾT ca ca, MA KẾTca sao hai huynh lại cầm đao hành hung đại ca của muội vậy ?

- Y nhi, muội vừa gọi hai người đó là gì ?

- Thì là ca ca – Tử Y nhìn đại ca tự hỏi : “Kì lạ, sao đại ca lại hỏi mình như vậy chứ ?”

- Nhưng đó không phải hai “cô nương” sao ?

“A”, bóng đèn trong đầu Tử Y bỗng rực sáng đúng chất “đẹp rạng ngời mà không chói lóa”.

- Đại ca, muội xin lỗi, muội quên nói với huynh, thực ra hai vị ca ca đây là nam, nhưng do lúc đầu, muội nhầm hai huynh ấy là nữ nên đã lấy nhầm đồ nữ, lúc phát hiện ra thì Thiết tỉ tỉ đã ngủ mất rồi nên hai huynh ấy đành mặc tạm. Ca ca, huynh đừng trách họ, là do tiểu muội nhầm lẫn trước.

Tử Y ngước đôi mắt “cún con” nhìn đại ca của mình, nói hết sức nhỏ nhẹ và chậm rãi. Tử Đạt mất 5 phút để tiêu hóa những thông tin vừa rồi, mất thêm 5 phút nữa để ngắm THIÊN YẾT và MA KẾT thật kĩ. Sau 10 phút suy tư, anh nói :

- Đúng là không tìm ra chỗ nào giống nam nhân.

- Ngươi chán sống rồi hả, muốn bị băm nát ra đúng không ? – hai người đồng thanh.

- Khô…không, tại hạ thật xin lỗi, xin nhị vị “cô nương”, à không là nhị vị “huynh đài” thứ lỗi. Á…
Chương 8: TỪ BIỆT


- Á…

XỬ NỮ vừa đi tới, chân lại “vô tình” đá ngay vào giữa lưng bạn Đạt. Bạn quay lại nhìn Tử Đạt cười nói :

- Ồ, xin lỗi nhé, tôi không thấy anh. (t.g: người ta lù lù thế mà không thấy á. XN: câm mồm)

XỬ NỮ không hiểu vì sao từ lúc Tử Đạt nhìn MA KẾT, cô đã cảm thấy tên này hết sức đáng ghét, lúc nãy nhìn hắn tỏ tình với KẾT, cô càng điên máu hơn, chỉ muốn bay ra cho hắn một cước. Tuy nhiên, hình tượng thục nữ không cho phép cô hành động. Lúc nãy chộp được cơ hội, cô giả vờ đi tới, dồn toàn lực vào chân cho hắn một cước vào giữa lưng. Tử Đạt đang xoa lưng thì chợt thấy bàn tay đau nhói “Á…”

- Ôi, tôi thật là vô ý, anh có sao không – CỰ GIẢI vừa dùng sức dậm mạnh vào tay Đạt Đạt, vừa làm ra vẻ lo lắng hỏi.

Về phần GIẢI GIẢI, cô cũng không hiểu vì sao mình ghét tên này, cô chỉ biết lúc hắn chọc THIÊN YẾT nổi giận, cô cũng “tự nhiên” giận theo, nên nhân lúc đi ngang qua đã “vô tình” đạp cho hắn một cú.

Bạn Đạt nhìn hai cô gái run rẩy, lùi ra sau Tử Y. BẠCH DƯƠNG đột nhiên nói :

- Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, chúng ta cùng cho qua nhé.
[Truyện bạn đang đọc được up full tại WapSo1.Pro, chúc bạn có những giây phút thư giản vui vẻ]
KẾT YẾT không nói gì, hai bạn còn đang bận ngắm XỬ NỮ và CỰ GIẢI. DƯƠNG thấy hai tên hung thần không nói gì thì mừng thầm, cậu đang lo họ tức lên chém luôn cả cậu thì toi. XỬ NỮ bỗng đề nghị :

- Này, hay ngày mai chúng ta vào kinh thành đi, ở đây mãi cũng không tốt.

- Uhm, được đó, mình không nên làm phiền Tử Y quá. – MA KẾT hưởng ứng theo XỬ NỮ. Bạn NỮ thấy KẾT hưởng ứng thì đỏ mặt cười. SONG TỬ để ý hỏi :

- XỬ NHI, bị gì mà đỏ mặt thế.

Ngay sau đó, chân bạn SONG bị một cú đạp đau thấu xương. TIỂU XỬ cười nói :

- Không sao, cám ơn cậu đã “quan tâm”

XỬ NỮ nhấn mạnh từ “quan tâm” như muốn nói “Câm, ai mượn ngươi để ý hả tên nhiều chuyện”. SONG TỬ đau nhưng vẫn ráng nở một nụ cười ngụ ý : “Dạ, em hiểu rồi thưa chị XỬ”.

- Vậy mai chúng ta lên đường nhé – SƯ TỬ

- Nhưng kinh thành xa lắm, hay các anh chị cứ ở đây vài hôm nữa rồi hãy tính – Tử Y lo lắng.

- Không, không nên ở, à ý tôi là kinh thành khá xa nên mọi người nên tận dụng thời gian đi cho sớm, ở đây lâu cũng chẳng được gì – Tử Đạt nghe nói bạn họ đi, trong lòng mừng như mở hội vội nói.

12 người ai cũng biết rõ suy nghĩ của Tử Đạt nhưng chỉ tặng cho hắn vài ánh mắt đầy “sát khí” rồi cho qua. (vậy cũng đủ chết rồi)

Sau một hồi, người níu kéo, kẻ xúi giục, rốt cuộc 12 bạn sao của chúng ta quyết định lên đường.

Sáng hôm sau, ai nấy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, THIÊN YẾT và MA KẾT cũng đã thay lại bộ đồ nam.

- Trông hai cậu như “nữ giả nam” ấy, tớ thấy đồ nữ vẫn đẹp hơn – NHÂN MÃ (cô này chán sống thật rồi)

Hai người liếc NHÂN MÃ đang định mở miệng thì :

- Tớ thấy KẾT mặc đồ nam cũng đẹp trai đấy chứ, mắt cậu bị sao thế NHÂN MÃ – XỬ NỮ

- Đúng đấy, THIÊN YẾT nhìn phong độ, anh tuấn hơn cả mấy người kia cơ – CỰ GIẢI đang nhìn YẾT chằm chằm nói.

- Hai người hôm nay trúng tà à, hay là… - SƯ TỬ bỏ lửng câu nói, mặt cười hết sức “đểu”.

- SƯ à, lâu quá tớ chưa “luyện giọng”, hay cậu nghe xem giọng tớ còn như trước không nhé – XỬ NỮ lại gần bạn SƯ hòi

- Không, không, tớ…tớ không có nói gì cả…hahaha – SƯ TỬ vừa nói vừa đưa tay lên miệng làm điệu bộ kéo khóa lại.

Tử Y nhìn mọi người, mắt rưng rưng nói :

- Các huynh các tỉ lên đường nhớ bảo trọng nhé.

- Y Y đừng khóc, tỉ khóc muội cũng muốn khóc theo đấy – NGƯ NGƯ mắt cũng đỏ hoe nói.

- Được rồi, Y nhi, muội đừng buồn, họ đi rồi sẽ quay lại mà, phải không ? – Tử Đạt an ủi muội muội nhưng trong lòng đang cầu khấn “Làm ơn đừng bao giờ quay lại, làm ơn đừng quay lại, làm ơn…”

- Y nhi dễ thương thế này, tất nhiên các tỉ sẽ quay lại – BẢO BÌNH nhìn Tử Đạt cười nói.

Tử Đạt như rớt xuống từ chín tầng mây, nét mặt hết sức đau khổ. KIM NGƯU thấy lâu nên giục :

- Này xong chưa, lâu quá.

- Ừ, chúng ta cũng nên đi thôi, tạm biệt Y nhi nhé – THIÊN BÌNH nói rồi cả bọn cùng tạm biệt anh em họ Tử (chính xác là có mỗi Tử Y thui, tên Đạt kia thì chẳng ai thèm nhìn đến). Cả nhóm kéo nhau ra khỏi ngôi làng nhỏ, tiến về phía hoàng thành.

- Các huynh các tỉ bảo trọng, nhớ phải về thăm Y nhi đó – Tử Y vẫy tay gọi theo.
Chương 9: BỊ BẮT


Ra tới thị trấn mọi người mới biết, dân ở đây ai cũng là tóc đen, mắt đen. Thảo nào lúc mới gặp, Tử Y cứ nói họ là quái vật. Trên đường đi, các bạn sao mua đồ rất nhiều mà không tốn tiền. Vì sao ? Số là các bạn đến đâu, người ta né tới đó, đặc biệt là hai tên DƯƠNG, SƯ. Một tóc bạc, một tóc vàng tới đâu là dân chúng lập tức “giải tán”. Còn lúc mua đồ thì do người bán sợ quá mà không dám thu tiền. Nói chung trên đường đi, ngoài trừ bị người ta coi là quái vật ra thì không có chuyện gì hết. Cho đến một ngày :

- Đó, là bọn chúng đó, lũ quái vật đi khắp nơi cướp phá người ta (ủa có hả ?) – một ông chú mặc áo xanh chỉ vào 12 bạn sao la lên. Lập tức, có một đám mặc áo xanh nữa đuổi tới. Theo quán tính, các bạn sao lập tức bỏ chạy, NHÂN MÃ vừa chạy vừa nói :

- Ê, quần áo mấy tên áo xanh đó nhìn quen quá .

- Ừ tui cũng thấy vậy – BẢO BÌNH đáp

- A, đó là đồng phục của mấy tên sai nha trên TV á – SONG TỬ

- Hả, nha sai, khoan tất cả dừng lại. ĐỨNG LẠI, ĐỨNG – XỬ NỮ hét lên.

“KÉT” 12 bạn sao cùng thắng lại, nhìn XỬ NỮ :

- TIỂU XỬ, cậu làm gì vậy ? Bọn họ sắp đuổi tới rồi – THIÊN BÌNH

- Họ là nha sai, tại sao lại đuổi bắt chúng ta chứ ? Đợi họ tới hỏi cho rõ đã – XỬ NỮ nói mắt nhìn về phía sau - Ửa đâu hết rồi ?

- Chị XỬ à, chắc là do mình chạy nhanh quá đó – SONG NGƯ

- Mấy tên này làm sai nha kiểu gì mà cả chạy cũng không nổi, vô dụng – SƯ TỬ

- Họ gần tới rồi – THIÊN YẾT

- Đâu, có thấy gì đâu, cậu bị ảo giác à – KIM NGƯU

YẾT không trả lời, cậu nghĩ : “Hơi đâu nói chuyện với con trâu ngốc này”, chỉ có MA KẾT “tốt bụng” giảng cho NGƯU về khả năng nhìn xa của YẾT. Nói xong thì đám áo xanh cũng đã gần tới. Vì các bạn sao chạy quá nhanh nên đám sai nha mất tới 10 phút mới đuổi kịp các bạn. Tới nơi, họ thở hồng hộc, nằm rạp xuống đất (đi bắt người mà thế đấy). Mất thêm 5 phút hồi sức, một tên nha sai đứng lên, kê kiếm vào cổ NHÂN MÃ nói :

- Mấy tên quái vật kia, mau theo ta về phủ

- Này tên kia mau bỏ thanh đao của ngươi ra, tin ta cho ngươi ăn đập không hả ? – SƯ TỬ cầm côn xông lên (t.g: sao lộ liễu thế SƯ. ST:muốn ăn côn hả. T.g: Dạ không, em không muốn ạ)

- SƯ, bình tĩnh. Nè anh kia, tụi tôi đã làm gì sai mà mấy người dí bắt hả ? – KIM NGƯU

- Các ngươi là một lũ quái vật, đi khắp nơi phá làng phá xóm, biết bao dân chúng đã tới quan phủ báo án các ngươi có biết không ?

- Nè tên kia, bọn ta phá làng phá xóm khi nào hả ? – BẠCH DƯƠNG nhìn mặt tên nha sai, trán dồ, mũi to, môi trề thêm cái đầu trọc nhìn cực kỳ đáng ghét. Lúc hắn nói, cái miệng cứ trề ra khiến cậu thật muốn đập một phát.

- Các ngươi ăn không chịu trả tiền, còn cướp của người khác, hù dọa dân chúng. Đó không gọi là phá làng phá xóm sao.

- Nè, ăn uống mua đồ là do mấy người đó không chịu lấy tiền đó chứ, liên quan gì tới tụi này ? – NHÂN MÃ

- Các ngươi là quái vật, tới gần để các ngươi ăn thịt hả ? – Tên đó nói với cái giọng hết sức “đểu”, bây giờ không chỉ bạn BẠCH, mà cả TIỂU NGƯU và TIỂU SONG cũng muốn cho tên kia một trận.

- Ông ăn nói vừa phải nhé, ông đang ở gần bọn tôi nè, có sao đâu – CỰ GIẢI cũng tức mình phản đối.

- Bổn quan tung hoành giang hồ đã nhiều năm, khí chất bất phàm, các ngươi đương nhiên không dám làm gì rồi

- Oẹ…kinh – 12 người cùng đồng thanh, làm điệu bộ như đang nôn. Tên sai nha thấy vậy giận dữ, dí sát kiếm vào MÃ MÃ hét lên :

- Mau theo ta về.

THIÊN YẾT lại gần MA KẾT nói nhỏ :

- Mình chém hết đám này rồi chuồn đi anh.

- Không nên, họ là người của quan phủ, giết sẽ phiền lắm, vả lại MÃ MÃ đang trong tay gã, chúng ta cứ theo gã một chuyến, nếu không ổn thì vượt ngục trở ra.

- Vâng, nhưng em vẫn muốn chém cho tên kia vài nhát, nhìn hắn đáng ghét quá.

- THIÊN YẾT

- Em đùa thôi.
Chương 10: ĐẠI NÁO


12 bạn sao của chúng ta bị dẫn về đại lao mà không qua một phiên xử nào, SONG TỬ định thắc mắc thì bị THIÊN BÌNH đá vào chân liền câm miệng. Tới nay đã ba ngày mà vẫn chưa thấy tên huyện lệnh thăng đường xét án. 12 bạn sao cũng chặng vội gì, vũ khí vẫn còn trong tay muốn vượt ngục lúc nào chả được. Thật ra, lúc bị bắt, đám nha sai đã tịch thu vũ khí của các bạn. Tuy nhiên, toàn bộ vũ khí được giấu trong cây đàn của XỬ NỮ, mà XỬ NỮ thì dùng “mỹ nhân kế” xin giữ lại cây đàn (lúc đó mà có kiếm trong tay tên nha sai kia đã tan xác với MA KẾT rùi) đám nha sai xiêu lòng cho TIỂU XỬ qua. Thế là 12 bạn sao của chúng ta thoát.

- Haizzz…chán quá, đói quá, muốn ra ngoài quá… – KIM NGƯU than thở lần thứ n từ hôm bị bắt.

- NGƯU à, làm ơn đi, đừng hành hạ lỗ tai mọi người nữa – BẠCH DƯƠNG

- Phải đấy NGƯU, cậu càng than càng đói thôi, tốt nhất là im lặng dưỡng sức đi – SONG TỬ

- Mà tên quan chết tiệt đó nhốt chúng ta ở đây chẳng hỏi lấy một câu, gru..SƯ TỬ ta nhất định báo thù.

- SƯ à cậu đợi ra khỏi đây được rồi hãy nói câu đó – THIÊN YẾT nhìn SƯ TỬ đang nổi khùng chán nản nói.

- Nè, bên đó có ai bị đói không ? – giọng XỬ NỮ vọng sang (nam nữ hai phòng giam khác nhau nằm ở hai dãy đối diện nhau)

- Có, có, có – KIM NGƯU ríu rít như chim hót

- Thật là, SONG NGƯ biết cậu sẽ đói nên bảo tôi chia bánh cho các cậu đấy – XỬ NỮ vừa nói vừa liếc nhìn NGƯ NGƯ đầy ẩn ý. TIỂU NGƯ gặp ánh mắt của XỬ NỮ vội quay mặt đi, bên này, KIM NGƯU mặt đã giống y như cà chua chín.

- Mà mấy cậu lấy đâu ra bánh thế ? - SƯ TỬ hỏi

- Mỹ nhân kế - THIÊN BÌNH

- WHAT ? MỸ NHÂN KẾ, AI ? – cả 6 bạn nam cùng hỏi

- Tất nhiên là bé NGƯ, XỬ tỉ, GIẢI GIẢI và tớ rồi. Cậu nghĩ còn ai nữa, con ngựa điên kia có chút nữ tính nào đâu mà mỹ với chả nhân, còn BẢO BẢO, kêu câu ta dùng mỹ nhân kế thà kêu cậu ta giết người dễ hơn – THIÊN BÌNH đáp vô tư còn lũ con trai nghe mà mặt ngày càng tối. Chỉ có anh em nhà DƯƠNG SƯ là vẫn bình thường.

- Có người đến – MA KẾT đột ngột ngồi dậy nói

Cửa nhà lao mở ra, hai tên nha sai đi vào, mở khóa cho 12 bạn sao, KIM NGƯU hớn hở :

- Đổi ý quyết định thả tụi tui ra hả ?

- Đừng có mơ, hôm nay huyện lệnh sẽ xét xử các ngươi.

12 bạn sao theo hai tên nha sai lên công đường. Tới nơi thì đã nghe một cái “Rầm” rồi những tiếng ù ù như ai đang đọc kinh. NHÂN MÃ nói nhỏ :

- Lũ này động kinh hết rồi, tội nghiệp.

“Rầm” tiếng cầu kinh kết thúc thay vào đó là giọng nói của 1 người nào đó :

- Mấy tên kia, thấy bổn quan sao không hành lễ

- Phụt…hahahahahahahahahaha….- 12 bạn sao đứng cười ngặt nghẽo

- Các ngươi câm miệng, lý nào lại có chuyện phạm nhân không hành đại lễ mà còn dám cưới trước mặt bổn quan. Quân đâu, lôi mỗi tên ra đánh 50 đại bản (cây gậy lớn) cho ta.

- Dạ.

Một đám nha sai xông lên, lập tức bị BẠCH DƯƠNG tung cho vài cước, mấy tên tới gần nhóm nữ bị SƯ TỬ cho vài chưởng nằm thẳng cẳng. SONG TỬ nhìn tên quan huyện chế giễu :

- Đại thúc, thúc làm ơn về soi lại mặt mình đi, nhìn thúc muốn không cười cũng khó đó hahaha…

Vâng, đó là lý do 12 bạn sao đứng cười như điên vừa rồi (không phải điên thật nhá). Quan huyện của chúng ta có 1 khuôn mặt hết sức “khả ái”, miệng hô, mắt híp, mũi bè, nói chung là lấy con ếch vẽ thêm hai cái ria là ra (“handsome” không ?)

- Các ngươi…các ngươi…mang bọn chúng ra chém đầu – tên huyện lệnh mặt đỏ tía tai đập bàn hét.

- KHOAN ĐÃ – SONG TỬ la lên

- Sao hối hận rồi hả ? – “mặt ếch” cười đểu nhìn SONG TỬ.

- Còn lâu, tôi hỏi ông ? Tại sao ông chém chúng tôi ?

- Các ngươi là loài quái vật, quấy phá dân lành, chém các ngươi là “thế thiên hành đạo”

- Được, tôi hỏi ông chúng tôi quấy phá ở chỗ nào ?

- Các ngươi cướp của dân chúng ăn không trả tiền còn già mồm

- Vậy sao ? Sao tôi nhớ là họ nói : “Cậu cứ việc lấy, tôi không cần tiền đâu” đúng không bác ?

SONG TỬ chỉ tay vào một ông già gầy gò, đứng chen lấn trong đám người xem xử án. Ông bác thấy SONG TỬ chỉ mình thì giật nảy người, run run bước tới nói :

- Ph…phải…cậu ấy…cậu ấy nói không sai

- Đó ông thấy chưa, đó là do họ tự làm tự chịu, có thể trách ai đây. Mọi người nói đúng không ?

SONG TỬ hướng về phía dân chúng hỏi, đám dân quay đầu nhìn nhau, gật đầu nói phải. Tên “mặt ếch” đập bàn la lớn :

- Yêu nghiệt to gan dám buôn lời lừa đảo, công đường không phải nơi cho ngươi khua môi múa mép. Các ngươi là yêu quái, là giống hại người, trước sau cũng phải chém.

- Tên “mặt ếch” chết bầm, câm mõm cho ta. Ngươi chán sống hả, dám nói bọn này là yêu nghiệt – SƯ TỬ bay lên đập quan án quát lớn. BẠCH DƯƠNG vội kéo tay em trai nói nhỏ :

- Cứ để SONG TỬ lo liệu, cậu ấy giỏi mấy vụ này hơn chúng ta.

- Ngươi gọi ai là “mặt ếch” hả, dám sỉ nhục bổn quan, lôi ra vả miệng cho ta. – tên huyện lệnh sợ xanh cả mặt nhưng vẫn ráng la lên

- Biến – THIÊN YẾT trừng mắt, sát khí lởn vởn xung quanh làm đám sai nha không dám nhúc nhích (YẾT cool quá)

- Thưa đại nhân, người bạn này của tôi không biết ăn nói, mong ngài lượng thứ.

- Nói như ngươi còn được.

- Vậy đại nhân, lúc nãy ngài nói chúng tôi là quái vật, phải chăng do vẻ ngoài của chúng tôi hơi khác thường ?

- Đúng, các ngươi không giống người thường, nhất định là loài yêu nghiệt.

- Đại nhân, để tôi kể ngài nghe một câu chuyện nhé. Có một con vịt nọ, nó đẻ ra sáu trứng. Năm trứng nở đầu tiên là năm chú vịt con lông trắng mượt y như mẹ. Riêng trứng cuối cùng lại nở ra một chú vịt đen xấu xí. Sau đó, vì màu lông khác hẳn mà chú vịt thứ sáu bị cả đàn xa lánh, kể cả mẹ vịt cũng không quan tâm gì đến chú. Cho đến một hôm, chú vịt xấu xí quá cô đơn mà bỏ ra đi. Trên đường đi, chú luôn bị khinh thường. Cho tới một hôm, chú vịt xấu xí lột xác trở thành một con thiên nga tuyệt đẹp. Thì ra vịt con vốn là thiên nga nhưng không hiểu sao lại lạc đến chỗ bầy vịt. Đại nhân, ngài thấy câu chuyện này có hay không ?

- Uhm câu chuyện này quả thật rất hay, rất có ý nghĩa, nếu chỉ vì vẻ ngoài khác người mà xa lánh, khinh thường một ai đó thì thật không thỏa đáng.

“Coi như ngươi còn chút đạo đức, vẫn chưa bị chó gặm hết” – SONG TỬ nghĩ thầm nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười tươi rói (giả nai ghê thật). Cậu vỗ tay nói :

- Vậy là đúng rồi, đại nhân, chúng tôi cũng như chú vịt con xấu xí đó, chẳng qua là bề ngoài khác người mà thôi, ngài đã biết nói đạo lý như vậy hà cớ gì lại cho bọn tôi là yêu nghiệt.

SONG TỬ vừa nói xong, tên huyện lệnh đơ tại chỗ. Dân chúng bên ngoài cũng hưởng ứng theo cậu. Một cụ già có vẻ từng trải bước ra nói :

- Huyện lệnh đại nhân, vị công tử đây nói không sai, không thể vì bề ngoài khác thường mà khinh thường một người được, xin đại nhân phán họ vô tội.

- Xin đại nhân phán họ vô tội – dân chúng cùng đồng thanh.

12 bạn sao thì thở phào vì qua được cơn sóng gió, THIÊN BÌNH nhìn SONG TỬ cười tươi như hoa : “SONG TỬ cậu giỏi lắm” rồi “nàng” tặng cho “chàng” một nụ hôn lên má. SONG TỬ đơ tại chỗ, mặt từ từ đỏ lên, tim không hiểu sao đập mạnh đột ngột, may mà không ai để ý.

- Được rồi, xem như các ngươi vô tội. Bãi đường.

- YEAH…. – 10 bạn sao đập tay nhau vui vẻ, chỉ có MA KẾT thì thầm gì đó với THIÊN YẾT, THIÊN YẾT nghe xong kéo BẠCH DƯƠNG, SƯ TỬ, SONG TỬ ra nói gì đó. Thấy mặt của họ khá nghiêm trọng. XỬ NỮ hỏi MA KẾT :

- KẾT chuyện gì thế ?

- Không có gì ! Tối nay cậu sẽ biết.

Tối hôm ấy, họ ở lại trong một quán trọ. Bà chủ quán tiếp đãi vô cùng niềm nở, lâu lâu lại nháy mắt với SONG TỬ khiến cậu nổi da gà. THIÊN BÌNH thì không biết sao mặt mày vô cùng hình sự, sát khí bắn ra tứ phía. Ăn tối xong, họ rủ nhau đi dạo phố, lúc đi vào một con đường vắng thì :

- ĐỨNG LẠI

- Tên chết tiệt nào dám ra lệnh cho bổn đại gia thế hả ? – SƯ TỬ la lớn

Bỗng nhiên từ trên nóc nhà, hơn hai chục bóng đen nhảy xuống. THIÊN YẾT cười lạnh nói :

- Huyện lệnh đại nhân quả hiếu khách, đã thả bọn ta rồi còn cho người đến tiễn.

- Nhiều lời, chuẩn bị chết đi.

- WHAT ? Tên mặt ếch đó á ? – NHÂN MÃ há hốc miệng.

- Lúc hắn thả bọn mình, KẾT đã đoán được sẽ có màn này nên báo cho bọn mình biết trước cả rồi – BẠCH DƯƠNG

- KẾT á ? – XỬ NỮ

- Ừ, lúc hắn rời khỏi quan án, tớ để ý thấy hắn nói gì đó với tên hộ vệ kế bên. Suy nghĩ một chút là đoán được thôi

“Pằng”, tiếng súng làm các sao giật mình, SONG TỬ quay lại nói :

- Tâm tình sau đi, giúp mình với.

BẠCH DƯƠNG dùng côn đập thẳng vào tên nào dám sấn tới trong bán kính 2m. SƯ TỬ dụng nhị khúc côn quay như chong chóng, em nào ngu ngu chọt kiếm vào đều bị dây xích giữa 2 khúc côn quấn lấy kiếm, đồng thời bị ăn nguyên khúc côn vào mặt (thế mà vẫn có nhiều thằng “liều” ấy nhỉ). MA KẾT, THIÊN YẾT dùng song kiếm, song đao lướt vùn vụt qua mấy tên sát thủ, bọn này đưa kiếm lên đỡ. Đỡ được không ? Không. Hai bạn lướt ngang qua em nào là em ấy nằm vật ra với một vết cứa ngay động mạch cổ. SONG TỬ đứng từ xa bắn chết hết mấy tên. Cây súng của SONG TỬ đáng lẽ không có đạn, nhưng khi đến đây, để đảm bảo an toàn, cậu đã nhờ BẢO BẢO chế cho vài viên đạn, quả nhiên là có lúc cần dùng. Có mấy tên đến gần nhóm nữ thì :

“Phập, phập, phập”

NHÂN MÃ ném phi tiêu tới tấp, nhắm vào các bộ phận như mắt, miệng, yết hầu, nói chung là các điểm yếu của cơ thể. Các bạn nữ (ngoài NHÂN MÃ) thì làm cổ động viên cho không khí thêm “sôi động”.

- Đánh đi, đánh đi. Giết hết chúng nó đi.

Chém đi, chém đi. Chém chết hết nó đi.

Cố lên, cố lên, cố lên. (người ta đang giết người đấy các bạn)

Đột nhiên, một tên dùng kiếm chém TIỂU NGƯ, bạn KIM NGƯU nãy giờ im lặng nhìn thấy chợt nóng máu, rút dao phay ra, bạn chặt một phát hết sức ngọt chém bay luôn cái đầu của tên xấu số. SONG NGƯ nhìn KIM NGƯU nói :

- NGƯU NGƯU giỏi quá, cố lên.

Câu này đã kích thích máu “trâu điên” của bạn NGƯU, bạn xông ra chiến trường làm thêm vài tên nữa…bay đầu (nghĩa đen á). CỰ GIẢI thậm chí còn hát một bài để “động viên tinh thần chiến sĩ”. Chưa tới 10 phút, hai mươi mấy tên sát thủ nằm rạp xuống đất. BẢO BẢO lại chỗ mấy cái xác, nhoi nhoi như em bé được kẹo :

- Woa BẠCH BẠCH, TIỂU SƯ hai cậu vẫn giữ được mạng cho chúng sao, woa vật thí nghiệm sống. Oa THIÊN YẾT, MA KẾT hai cậu chém không có máu chảy luôn, MÃ MÃ xác còn rất tốt, NGƯU cậu chém rất hay, mấy cái đầu này thật tuyệt.

BẢO BẢO cẩm mấy cái đầu lâu, cười như điên. 11 người nhìn cô như thấy quỷ, đứng đơ cả người. Lát sau, MA KẾT nắm đầu một tên nãy giờ núp phía sao chồng rơm lôi ra. SONG TỬ chợt kêu lớn :

- Ê cái tên nha sai lúc trước bắt bọn mình đây mà.

- Vậy là chuyện này có liên quan tới tên “mặt ếch” đáng ghét đó.

- Chúng ta về hỏi tội gã. ĐI – SƯ TỬ lần đầu tiên nói một câu được toàn tập thể hưởng ứng. Cả nhóm kéo nhau về quan phủ.

Chuyện gì xảy ra phần sau biết. Phần sau chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về “mỹ nhân kế” của THIÊN BÌNH nhé.

- MA KẾT, hắn đóng cửa rồi, làm sao vào đây – NHÂN MÃ nói xong lập tức bị một cú kí đau điếng.

- Ngu, không vào cửa trước thì vào cửa sau, vậy cũng hỏi – SƯ TỬ nói xong bị y như NHÂN MÃ

- Cậu điên à, mình đã lén vào đi bằng cửa cho bị phát hiện à, leo tường vào – THIÊN BÌNH cốc đầu SƯ TỬ nói.

- Nhưng tường cao lắm – CỰ GIẢI

- Vậy thế này đi, mình với anh MA KẾT vào trước, hạ mấy tên trong đó rồi mở cửa cho mọi người – THIÊN YẾT

- Good ! Ý kiến hay – SONG TỬ

Thế là KẾT YẾT nhảy vào trước, mấy tiếng “xoẹt…xoẹt” vang lên, lát sau đã thấy cửa mở ra. BẢO BÌNH nhìn chung quanh nói :

- Mấy cái xác đâu hết rồi ?

- BẢO BẢO à, lúc nãy cậu đã có hai mươi mấy cái còn gì ? Tập trung vào chuyện chính đi – KIM NGƯU

Cả nhóm đi vào trong, nói lén lút chứ thực chất là gặp tên nào, chém tên đó. Vòng mấy vòng cũng tới nơi tên huyện lệnh đang ngủ. Trên đường đi, SƯ TỬ đã rủa hắn không biết bao nhiêu => bị kí đầu bấy nhiêu.

- Tên “mặt ếch” kia DẬY – BẠCH DƯƠNG nắm đầu huyện lệnh kéo dậy. Hắn mắt nhắm mắt mở, lè nhè nói :

- Tên nào chán sống dám phá giấc ngủ của bản quan.

- Huyện lệnh đại nhân, chính là bọn tôi – SONG TỬ

- Áaaaaaaaaa, ta xin các ngươi, ta xin các ngươi. Đã chết rồi thì nên đầu thai cho sớm, đừng về báo ta. Chuyện này là do…do…do tên hộ vệ của ta bày ra. Ta không liên quan, đừng giết ta, xin đừng giết ta – hắn sụp xuống vừa lạy vừa nói.

- Đúng là do ngươi tên chết tiệt – SƯ TỬ dung côn lên định đập đầu hắn thì : “Keng”. Âm thanh va chạm của binh khí vang lên, MA KẾT vừa cản SƯ TỬ lại nói :

- Bình tĩnh đi SƯ, đợi tí nữa tớ cho cậu đập thoải mái.

Rồi KẾT KẾT kéo tay THIÊN BÌNH nói :

- BÌNH NHI, cậu dùng “mỹ nhân kế” hỏi xem hắn cất tiền ở đâu, chúng ta không có tiền của thời đại này.

- Ok, cậu cứ giao cho mình – THIÊN BÌNH cười tươi rói không biết có ai đang tức trào máu.

BÌNH NHI tiến lại gần tên huyện lệnh, vuốt mặt hắn dài giọng nói :

- Huyện lệnh ca caaaaa….

Tên quan huyện mơ màng nhìn THIÊN BÌNH cười nói :

- Mỹ nhân, nàng muốn nói gì ?

- Huyện lệnh ca ca thật xấu a~, cử người đi giết người ta – THIÊN BÌNH làm bộ dáng ủy khuất nói.

- Mỹ nhân, nếu ta biết có nàng, cho vàng ta cũng không dám

- Huyện lệnh ca ca, huynh để vàng bạc ở đâu vậy ? Nói cho muội nghe đi

- Huynh để trong thư phòng, sau bức bình phong trên tường. Mỹ nhân, nàng thơm quá, cho bản quan hôn một cái nào

“Có người bắt đầu tức khí.”

- Đại nhân xấu quá à

- Mỹ nhân, nàng thật sự rất thơm a

“Máu nóng lên cao”

Đột nhiên, XỬ NỮ lấy một cái lọ từ BẢO BẢO nhét vào tay THIÊN BÌNH. BÌNH NHI hiểu ý nháy mắt với XỬ NỮ.

- Huyện lệnh ca ca, huynh xem đây là rượu đặc chế do ta đã tốn công tốn sức, đặc biệt làm cho huynh đó. Huynh mau uống đi.

Ten quan huyện mắt vẫn dán chặt vào bộ ngực của THIÊN BÌNH, cười :

- Rượu của mỹ nhân ta nhất định phải uống.

“Núi lửa sắp phun trào”

Hắn đưa cái lọ lên miệng làm bộ ngửi, rồi quay sang ngửi THIÊN BÌNH một cái nói :

- Rượu của mỹ nhân có khác, thơm như chính nàng vậy.

10 người còn lại (trừ 1 người đang điên máu ra) đều bụm miệng cười khúc khích. BẢO BẢO nói :

- Tên này đúng là dại gái, axit sunfuaric mà thơm á.

- Huyện lệnh ca caa….mau uống đi, ngài còn không uống, BÌNH NHI sẽ giận cho coi – THIÊN BÌNH vờ quay mặt đi chỗ khác. Tên quan huyện nói :

- Mỹ nhân ngoan được rồi, ta uống đây – hắn còn dụi đầu vào ngực THIÊN BÌNH ngửi một cái.

“BÙM” núi lửa của ai đó phun trào.

Một bàn tay giật cái lọ trên tay hắn, mở họng ra rồi đổ toàn bộ vào. Mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt, ai nấy đều bất ngờ nhìn người con trai đang nóng máu :

- SONG TỬ, cậu sao thế ? Lên cơn à ?

- Aaaaaaaaaa…… cứu …aaaaaaa…nóng quá.

Tên huyện lệnh nằm trên mặt đất quằn quại kêu cứu. SONG TỬ ngứa mắt liền đạp cho hắn một phát rồi nói :

- Chúng ta đi lấy tiền rồi chuồn thôi.

Các bạn sao chả hiểu gì nhưng THIÊN BÌNH thì cảm thấy vô cùng “happy”, cười mãi từ lúc lấy tiền đến lúc ra về. Đến quán trọ, SONG NGƯ bỗng gọi :

- Mọi người ơi, THIÊN YẾT và MA KẾT đâu mất rồi ?

Lúc này cả nhóm mới để ý đến sự vắng mặt của hai người. Đúng lúc đó, KẾT YẾT từ ngoài quán trọ đi vào hỏi :

- Chuyện gì mà tụ tập đông đủ thế ?

- Hai cậu vừa đi đâu đấy ? – NHÂN MÃ

- Hỏi làm gì. Mệt quá, bọn tớ đi ngủ đây.

Vì đã mệt nên dù thấy lạ cũng không ai hỏi thêm. Sáng hôm sau, cả bọn nghe được một tin “động trời” :

“Cả phủ nha huyện từ trên xuống dưới toàn bộ đều bị sát hại, hình bộ đã cố gắng nhưng chẳng tìm được manh mối gì”

Các bạn sao nghe xong đơ ngưởi, nhìn hai tên YẾT KẾT nói :

- Tác phẩm của hai người đấy hả ?

- Diệt cỏ phải diệt tận gốc – MA KẾT nói

- Nhưng có cần tàn nhẫn thế không ? – KIM NGƯU

- Cần – THIÊN YẾT

Đám còn lại không nói gì thêm, lòng tự nhủ tuyệt đối đừng bao giờ gây chuyện với hai người này. Ngay hôm sau, 12 bạn sao tiếp tục lên đường. Điểm đến tiếp theo là huyện Tiên Du.
» Next trang 2
Copyright © 2017 WapDep.Hexat.Com - All rights reserved.
WapDep.Hexat.Com - Wapsite giải trí cho điện thoại.
Phát Triển Bởi : Mạnh Nguyễn
235